Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ cùng đến, sau khi đi vào
Khương Tiểu Soái thẳng đến đầu giường xốc chăn của Ngô Sở Úy lên, nhẹ
nhàng nâng cánh tay cậu lên xem xét tổn thương ra sao.
"Chậc chậc........ Bị thương không nhẹ mà! Để diễn kịch vui này cái
giá không nhỏ mà!"
Lúc đầu Ngô Sở Úy còn cười, vừa nghe lời này sắc mặt ngay lập tức
liền khó chịu.
Ai đóng kịch?
Khương Tiểu Soái tiến đến bên tai Ngô Sở Úy nhỏ giọng hỏi,"Cậu
không phải là vì đối phó chị Giai Lệ cố ý tới đó ra vẻ anh hùng 'xấu xa' ra
tay cứu người hay sao?"
Ngô Sở Úy bực bội ấm ức,"Tôi mà thiếu đạo đức vậy hay sao? Vì
chuyện nhỏ như vậy mà đem con người ta treo lên tầng sáu hả?"
Khương Tiểu Soái cười ha ha,"Tôi nói đùa mà."
Sau đó, Khương Tiểu Soái lại nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một hồi, vẻ
mặt biểu tình chán ghét.
"Sao quần áo bệnh nhân sao lại khó coi như vậy hả?"
Ngô Sở Úy thờ ơ như không nói,"Quần áo bệnh nhân còn có thể đẹp
như thế nào nữa?"
Không phải đều như nhau hay sao?"
Khương Tiểu Soái nói,"Không phải, cậu mặc cái này 'đặc biệt' khó
coi."
Hai chữ 'đặc biệt' này lại vô cùng nhấn mạnh.