đấy nhỉ...)
Trong lúc đó, Chung Văn Ngọc quay sang Trì Viễn Đoan nói,"Nếu
không còn gì chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ còn để tiểu Ngô nghỉ ngơi."
Trì Viễn Đoan dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Trì Sính.
"Mày vẫn ở đây?Cũng không về đi làm hả?"
"Con đi làm cậu ấy làm sao bây giờ?"
Trì Viễn Đoan nói,"Ở đây không có bác sĩ hay y tá gì à? Lát về tôi sẽ
sắp xếp một người y tá đến, mày không còn việc gì thì đi làm đi!."
"Không cần sắp xếp một ý ta đâu ạ, không sao ạ." Ngô Sở Úy đưa ánh
mắt nhìn về phía Trì Sính, nét mặt giả bộ đồng tình,"Anh đi làm đi, một
mình tôi cũng không thành vấn đề."
Nói xong, ánh mắt thầm ám chỉ Trì Sính, để cho anh ta trước tiên cứ
cùng ba mẹ đi ra ngoài.
Nhưng vừa đi ra đến cửa, phịch một tiếng, Ngô Sở Úy lăn trên mặt
đất. Hai tay giơ hướng lên trên, nhe răng nhếch miệng biểu tình thống khổ
đau đớn.
"Ôi ôi, làm sao vậy?"
Chung Văn Ngọc và Trì Sính vội vàng cùng nhau nâng Ngô Sở Úy
lên.
Hơi thở của Ngô Sở Úy không ổn định mà quay sang Chung Văn
Ngọc giải thích,"Cháu vừa muốn đi nhà vệ sinh, không đứng vững."
Vẻ mặt của Chung Văn Ngọc thay đổi, xoay người sang Trì Viễn
Đoan nhỏ giọng nói,"Ông cũng thật là, nghỉ mấy ngày thì đã làm sao hả?