Trì Sính nói,"Cậu ấy can đảm hơi nhỏ."
Trong lòng Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, cậu ta can đảm nhỏ? Thì
chẳng có ai can đảm lớn hơn cậu ta!
Chung Văn Ngọc lại quay sang Ngô Sở Úy nói," Ăn uống dù sao cũng
đừng miễn cưỡng, dì cho cháu ít tiền, cháu mua chút gì ngon mà bồi bổ!"
"Không được, dù sao cũng không thể!" Ngô Sở Úy mệt mỏi từ
chối,"Dì cho cháu bao nhiêu đồ như vậy trong lòng cháu vô cùng áy náy, dì
cũng không cần phải cho cháu tiền!"
Chung Văn Ngọc rất kiên trì,"Đây chỉ là chút tấm lòng của chúng ta."
Nói rồi quay đầu nhìn về phía Trì Viễn Đoan, ông không nói gì đi hả!
Trì Viễn Đoan trầm mặt, bà yên tâm, tôi không nói lời nào chúng nó
cũng sẽ nhận lấy.
Quả nhiên, Trì Sính ở bên cạnh khuyên nhủ,"Một chút tấm lòng của ba
mẹ tôi, cậu mà không nhận cũng làm khó cho bọn họ."
Ngô Sở Úy vẫn cứ lặp lại."Không được.", "Không thể được" các thể
loại từ chối.
Trì Sính lại nói," Mẹ, Mẹ cũng thật là, tay cậu ấy bị thương như thế,
mẹ cho cậu ấy tiền cậu ấy cũng không cách nào nhận mà!"
"Không thì, con giúp cậu ấy nhận?" Chung Văn Ngọc vẫn có chút
không tin Trì Sính, "Con cũng đừng chiếm lấy nhé!"
Trì Sính nói,"Mẹ cứ yên tâm đi!"
Trong nhà có một két tiền thì cũng chỉ có mười tệ đưa đến tay con
thôi, nào có đến phiên con nhớ đến mấy vạn tệ này của mẹ. (Cũng biết điều