Chung Văn Ngọc lườm Trì Viễn Đoan, quay mặt đi ra ngoài.
Chung Văn Ngọc đi không bao lâu, Trì Viễn Đoan liền đem Đâu Đâu
ôm đến trước mặt Trì Giai Lệ, nói,"Ba phải đến đơn vị một chuyến, con
trông nom bọn trẻ con cẩn thận."
Trì Giai Lệ ngoài mặt không nói gì, trong lòng chán ghét coi thường,
làm bộ làm tịch như vậy hoài không mệt hay sao?
Quả nhiên, Chung Văn Ngọc mới vừa đi tới khu nội trú dưới tầng, Trì
Viễn Đoan đã lái xe đến.
"Ông không phải nói không đến hay sao?" Chung Văn Ngọc cố ý hỏi.
Trì Viễn Đoan nói,"Tôi đến đây không phải thăm cậu ta, tôi đến tìm
Trì Sính!"
Chung Văn Ngọc chừa cho ông ta chút mặt mũi, không nói gì nữa, hai
ông bà cùng nhau xách theo đồ đạc đi vào.
Ngô Sở Úy nhồm nhoàm miếng lớn miếng bé ăn thịt, vừa nghe nói ba
mẹ Trì Sính đến, bật người dậy để cho Trì Sính đem thịt bưng xuống phía
dưới, thay vào đó một bát cháo loãng đã chuẩn bị từ trước. Còn bắt Trì Sính
mở cửa sổ thông gió, vừa để không khí tươi mát bay vào, vừa để cho nhanh
khử mùi thịt bên trong phòng.
Chờ Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan đi vào, Ngô Sở Úy nằm trên
giường giả bộ không muốn ăn cái gì.
"Tình hình thế nào?" Chung Văn Ngọc nhìn Trì Sính hỏi.
Sắc mặt Trì Sính nghiêm trọng, thuận miệng liền nói một câu,"Cứ như
vậy đó."