Bốn chữ này, ngay lập tức đem bệnh tình của Ngô Sở Úy nói nặng gấp
mấy lần.
Ngô Sở Úy thấy Trì Viễn Đoan và Chung Văn Ngọc cố gắng mạnh mẽ
muốn chống đỡ ngồi dậy, kết quả vất vả lắm lại không ngồi dậy được.
"Không cần ngồi dậy, mau mau nằm xuống."
Chung Văn Ngọc vội vã đem Ngô Sở Úy ấn xuống, nói,"Làm tội cháu
rồi."
Ngô Sở Úy cười cười,"Cháu nên vậy mà."
Chung Văn Ngọc lại nói,"Không biết cháu thích ăn cái gì, dì mua mỗi
thứ một ít."
"Dì khách khí quá."
Chung Văn Ngọc thấy trên bàn cơm một bát cháo loãng vẫn còn rất
nhiều vội hỏi,"Cháu đang muốn ăn cơm trưa hả? Vậy cháu ăn đi, ăn xong
rồi chúng ta nói chuyện."
Ngô Sở Úy yếu ớt cười,"Cháu đã ăn rồi."
"Ôi trời, dì xem chén cháo kia vẫn còn rất nhiều." Chung Văn Ngọc
buồn bực.
Trì Sính ở bên cạnh mở miệng nói,"Cậu ta một chút khẩu vị cũng
không có, vừa rồi con khuyên cậu ta cả buổi, cậu ta một miếng cũng không
ăn."
"Vậy làm sao mà được hả? Cháu bị thương nặng như vậy, nên bồi bổ
thật tốt!" Chung Văn Ngọc mặt lộ vẻ quan tâm,"Cháu có phải vẫn còn sợ?"
Ngô Sở Úy không nói gì.