Trước tiên cũng phải trông nom người ta chứ! Ông nhìn hai cánh tay cậu ấy
băng bó cả, đi lại kiểu gì bây giờ hả? Ông có tìm vài người y tá cũng không
thể nào giúp cậu ấy cởi quần mà?"
Trì Viễn Đoan hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Chung Văn Ngọc quay lại phía Trì Sính nói,"Hai ngày này nhiệm vụ
của con chính là chăm sóc tốt cậu ấy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mẹ
tìm con nói chuyện!"
Nói xong, lại quay sang Ngô Sở Úy cười cười,"Dì đi trước, Cháu phải
nghỉ ngơi thật tốt."
"Vâng ạ, dì đi thong thả."
Trì Sính ôm Ngô Sở Úy đặt lên giường, nheo lông mày hỏi,"Ngã đau
không hả?"
Ngô Sở Úy lắc đầu, vội vã giục giã Trì Sính.
"Nhanh nhanh bưng nửa chén thịt còn lại ra đây, không nguội mất."
Kết quả, Ngô Sở Úy vừa mới ăn hai miếng, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Chết tiệt! Ngô Sở Úy bất ngờ, không phải vừa mới đi đã trở lại chứ
hả?
"Ai?"
Giọng của Khương Tiểu Soái ở bên ngoài vang lên.
"Tôi!"
Ngô Sở Úy thở dài một hơi, ra hiệu Trì Sính tiếp tục.