Trong chốc lát, mặt của Trì Sính xuất hiện ở trên màn hình, hướng về
ống kính dáng tươi cười lộ ra vẻ nham hiểm.
"Tôi biết hai người các cậu khẳng định trở về để lấy cuộn phim này,
hiện tại cuộn phim đang ở trên tay tôi." Trì Sính quơ quơ cái CD trên tay,"
Có bản lĩnh cậu từ trong màn hình móc ra!"
Móc ra...... Móc ra........ Khương Tiểu Soái tức giận đến khuôn mặt
đều tím tái.
"Chết tiệt! chúng ta thật sự bị chơi rồi!"
Quách Thành Vũ lặng lẽ không nói.
Khương Tiểu Soái tức giận đập mấy phát lên vai Quách Thành
Vũ,"Anh phải nghĩ cách trừng trị anh ta đi, còn ở đó mà hút thuốc ! ! "
"Muốn trị cậu ta còn không đơn giản hay sao?"
Quách Thành Vũ lạnh lùng cười, cầm điện thoại di động lên.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại được kết nối.
"Thạc Thạc hả? Tôi là Quách Tử. Nói cho cậu một 'chuyện vui', Ngô
Sở Úy bị thương nằm viện, cậu nhanh đem chuyện này nói cho anh trai cậu
biết, để anh trai cậu gọi điện thăm hỏi một chút.....Cơ hội ngàn năm có
được, suy nghĩ cho anh trai cậu một chút nhé."
Cúp điện thoại, Quách Thành Vũ quay sang Khương Tiểu Soái
nói,"Đi, vào chọn quần áo cho Ngô Sở Úy!" ( Ôi chết mệ mất với hai vợ
chồng nhà này.... con vợ thì đành hanh thằng chồng thì ti tiện. )
"Trì Sính đã đùa bỡn chúng ta như vậy, mà tôi phải giúp Đại Úy
chọn?"