"Đúng, không những giúp chọn, hơn nữa còn phải chọn một bộ thật
phong cách."
Vì vậy, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái tìm được một bộ cấm
kỵ của Trì Sính mang đến để cho Ngô Sở Úy mặc.
Ngô Sở Úy ở bệnh viện chờ thật lâu, ngay cả quần áo bệnh nhân cũng
đã cởi ra, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ vẫn chưa quay lại.
"Anh thúc giục bọn họ đi." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính trầm mặt nói,"Mấy bộ quần áo thôi mà, có cần đến mức đó
hay không?"
Ngô Sở Úy nói,"Bọn họ mà không đem quần áo qua đây, tôi chỉ có thể
trần truồng."
"Cậu đỏm dáng như thế làm gì, cứ như vậy mà trần truồng, cậu trần
truồng còn đẹp hơn nhiều so với mặc bất kể loại quần áo gì."
Ngô Sở Úy vừa muốn phản bác, cửa liền có tiếng động, Quách Thành
Vũ và Khương Tiểu Soái đi vào.
"Sao lại chậm như thế hả?" Ngô Sở Úy hỏi.
Khương Tiểu Soái nói,"Quần áo cậu quá nhiều, tôi phải lựa chọn từng
cái từng cái một đó! Cậu nhìn mà xem, tôi chọn hai bộ này thế nào?"
Ngô Sở Úy cúi đầu đảo qua, cha mẹ ơi! Bộ này là bộ mà cậu thích
nhất, mặc vào rất vừa vặn lại tôn người tôn da, phải nói là hoàn hảo trăm
phần trăm.
Nào ngờ, lúc này Trì Sính cự tuyệt một câu.
"Bộ này không được!"