Ngô Sở Úy tức giận,"Có cái gì không được? Bộ này là anh mua cho
tôi, mua xong lại không cho tôi mặc, có người nào như anh không hả? Tôi
sẽ mặc, tôi sẽ mặc ! !"
Nói xong ngồi xuống, để cho Khương Tiểu Soái đem quần áo mặc vào
cho cậu.
Ngại vì Quách Thành Vũ đang ở đó, Trì Sính không thể quản quá
nghiêm, chỉ có thể đen mặt khó chịu đứng ở một bên nhìn.
Khương Tiểu Soái mặc cho Ngô Sở Úy xong, lập tức hét lên âm thanh
kinh ngạc khâm phục.
"Yô! Cậu không phải đang nằm viện hả! a a.. hoàn toàn giống như đi
hẹn hò vậy!"
Quách Thành Vũ ở một bên cũng quạt gió thổi lửa,"Ai đến thăm cậu
vậy? Có cần long trọng vậy không?"
"Tôi cũng không muốn ăn mặc chói mắt như thế, là các cậu chọn cho
tôi bộ quần áo này!"
Khương Tiểu Soái cười xấu xa,"Là cậu bảo tôi chọn cho cậu hai bộ
quần áo đẹp mắt một chút, tôi dám chọn mấy thứ khó coi hay sao? Ngộ nhỡ
có người nào 'quan trọng' tới thăm cậu, tôi nào dám nhìn mặt cậu nữa hả?"
Ngô Sở Úy cười hà hà.
Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái vừa đi, Trì Sính vèo vèo quét
ánh mắt lên người Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy mặc bộ quần áo này, lộ ra thân hình đặc biệt rắn chắc, mặt
lại vô cùng hài hòa ngũ quan góc cạnh. Hào khí bức người, mị hoặc phong
lưu, khí chất như minh tinh màn ảnh.