Ngô Sở Úy không nhịn được bất ngờ,"Cái này..... Lúc này anh có thể
thấy, là anh ta chủ động gọi tới, không liên quan gì đến tôi!"
Ánh mắt Trì Sính lạnh lùng nhìn Ngô Sở Úy, ngón cái vừa trượt trả
lời, điện thoại lập tức được kết nối.
Giọng trầm thấp từ điện thoại di động của Uông Trẫm bên kia truyền
tới.
"Tôi đang ở Ma Cao, đã đổi vé máy bay, buổi sáng ngày mai sẽ đến
bệnh viện thăm cậu."
(Úy Úy chết không nhắm mắt..)
Không chào hỏi, không nói chuyện, cũng không hỏi tình hình, mà
ngay lập tức là tôi ở đâu, tôi khi nào đến thăm cậu......... Rất rõ ràng, chắc
chắn đã có người gọi điện cho anh ta trước.
Trì Sính chậm rãi tắt điện thoại, ánh mắt nhìn Ngô Sở Úy lạnh lẽo
không gì sánh được.
"Cậu mặc như vậy, là cho tôi nhìn sao?"