Trì Sính rất thích Ngô Sở Úy nằm trên người anh, mí mắt chỉ cần nhìn
xuống là có thể thấy gương mặt tuấn tú của Ngô Sở Úy. Hai chân vòng qua
cả người cậu bị chân anh khóa chặt lại.
Ngô Sở Úy còn chưa có để ý tới Trì Sính.
Trì Sính nhe răng cười một tiếng, bàn tay to kẹp lấy hai bên nách của
Ngô Sở Úy, trực tiếp ôm vào. Ngô Sở Úy một mực mà giãy giụa, tức giận
mắng,"Ai bảo anh vừa rồi không để ý tới tôi hả? Không cần theo tôi lôi kéo
làm quen!"
Trì Sính không cho phép cậu phản kháng, trực tiếp đem đầu của cậu
ấn lên ngực, hai chân săn chắc vòng qua eo cậu kẹp lại không cho cậu nhúc
nhích.
Ngô Sở Úy vật lộn giãy giụa một hồi liền bất động, bắp thịt trên người
dần dần buông lỏng. Lại bò lên một chút đem mặt vùi vào hõm vai Trì
Sính, than thở làm nũng.
"Anh đừng ăn hiếp tôi.... Tôi mệt mỏi quá!"
"Cậu thì mệt mỏi cái quái gì hả?" Trì Sính nhéo má của Ngô Sở Úy
một cái, giả vờ giận nói,"Tôi tìm người giúp việc lại còn miễn phí giúp đỡ
cho cậu, cậu lại đem người ta đuổi đi!" (Quá ôn nhu rồi... muốn giết con
tiện nhân Úy Úy mà thế chỗ quá thể..)
Ngô Sở Úy hừ một tiếng,"Nói là miễn phí, thì thật sự muốn giúp anh
làm hay sao, anh không biết xấu hổ khi không trả tiền hay sao?"
"Vậy đáng đời!"
Ngô Sở Úy tức giận đến dùng sức lắc lắc đầu, khuôn mặt ở trên vai Trì
Sính điên cuồng cọ cọ.