Ngô Sở Úy đau đớn kêu gào một tiếng, tính trả thù Trì Sính giật một
sợi.
Sau đó, Trì Sính lại giật lại hai sợi.
"Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu."
Ngô Sở Úy suýt nữa thì hộc máu, vừa yêu vừa hận ở trên người Trì
Sính gặm cắn trách mắng. Lại cùng anh ở trên giường lăn lộn, lăn đến tài
liệu bay đầy trời.
......
Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy đi thị sát công trường, rảnh rỗi không có
chuyện gì. Đột nhiên muốn gọi điện thoại thử xem, xem Trì Sính có thể vì
cậu mà đến công trường làm việc hay không.
Kết quả, điện thoại gọi đi, bên kia có chuông nhưng không ai nghe.
Hừ.... Anh đang giả bộ đấy hả! Ngô Sở Úy lại nhấn gọi tiếp.
Kết quả cuối cùng là tiểu Trương nghe.
"Trì Sính đâu? Nói cho anh ta biết, tôi đây có việc gấp, muốn anh ta
nhanh đến làm!" Ngô Sở Úy ra mệnh lệnh bá đạo ngang ngược.
Tiểu Trương chậm trễ rất lâu mới nói,"Trì thiếu gia xảy ra chút
chuyện, cán bộ kỷ luật vừa gọi đi."
"Cậu lừa gạt ai hả?" Ngô Sở Úy hừ lạnh một tiếng,"Nhanh nhẹn mà để
cho anh ta nghe điện thoại, không đến làm việc, buổi tối không cho ăn
cơm."
Giọng nói của Tiểu Trương nghiêm trọng," Tôi không lừa cậu, anh
ấy......anh ấy thật sự bị người của ủy ban kỷ luật đưa đi."