Trì Sính để cho cậu cậu cọ cọ chà xát đến lòng cũng mềm ra, bàn tay
to ấn sau gáy của cậu dỗ dành an ủi,"Được rồi, được rồi, hôm nào có việc,
cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi đến giúp cậu một tay."( Ôn nhu quá.. )
Vừa nghe lời này, Ngô Sở Úy lập tức không gây gổ nữa.
Trì Sính nghiến răng hàm, nắm cằm Ngô Sở Úy hỏi,"Chồng cậu mới
có thể sai khiến đúng không?"
Ngô Sở Úy nhe răng cười.
Trì Sính nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngô Sở Úy chăm chú
một lúc lâu, mở miệng nói: "Tôi thật muốn đem cậu vùi xuống đất."
Ặc. . . Khóe miệng Ngô Sở Úy giật một cái, tự nhiên lại nói một câu
như vậy?
Trì Sính nói tiếp, "Như vậy thì đến mùa thu, có thể thu hoạch vô số
cậu. Một để ở nhà làm vợ, một đem đến cơ quan cho làm thư ký riêng, một
để bên ngoài làm vợ bé, một nhốt trong lồng mà ngắm. . ."
Ngô Sở Úy cảm động đến suýt khóc, ông anh à, anh có thể hay không
mỗi lần đem lời tình cảm nói thành hạ lưu như vậy không?
Trì Sính nói,"Trên quần lót của cậu có 'sợi chỉ vụn'."
Ngô Sở Úy nhìn xuống dưới, nhịn không được sửng sốt một chút.
"Tôi không có mặc quần lót mà!"
Vừa mới nói xong cũng thấy không bình thường, lúc muốn ngăn cản
Trì Sính cũng đã muộn, Trì Sính đã đem một chiếc lông đen xoăn tít giật
một cái.