Nghĩ vậy, lưng của Ngô Sở Úy nặng nề mà tựa vào bức tường phía
sau, thấy lạnh cả người từ sống lưng dần dần đi lên phía trên. Thật sự mà bị
định tội thì ít nhất cũng bị giam một năm rưỡi hai năm, vậy mấy ngày này
làm sao mà chịu đựng được đây? (Thiếu THAO hả Úy..)
Buổi tối, một mình Ngô Sở Úy ở trên ghế salon ngây ngô quá nửa
đêm.
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Ngô Sở Úy cũng không hỏi là ai, liền cấp tốc chạy tới mở cửa.
Quách Thành Vũ phong trần mệt mỏi đứng ở cửa.
Bắp thịt trên mặt của Ngô Sở Úy cứng lại, tuy rằng không phải cấp
bách trông mong người kia trở về. Nhưng lúc này, một người thân cận nhất
của Trì Sính xuất hiện, đối với tâm tình của Ngô Sở Úy tác dụng trấn an
cũng là cực lớn.
Ngô Sở Úy chạy đến ôm chặt lấy Quách Thành Vũ.
Hai tay của Quách Thành Vũ giơ lên cao, khẩu khí vẫn tỏ ra không
đứng đắn.
"Này! Này ! Này! Đừng làm loạn nha! Trì Sính có thể 'xử đẹp' đó, cậu
đừng hại tôi!"
Ngô Sở Úy vẫn còn ôm chặt không buông tay, cánh tay của Quách
Thành Vũ ôm phía sau lưng Ngô Sở Úy siết lại rồi vỗ vỗ an ủi, cảm giác
được cậu ta giờ này khắc này đang rất lo sợ khủng hoảng. (Đập bàn... tui
thích anh Quách ạ... hiếp nhaoooo đê.. )
Quách Thành Vũ không lộn xộn, bàn tay nắm lấy hai gò má của Ngô
Sở Úy, giọng nói rất bình tĩnh mà nói,"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, không có