Quách Thành Vũ cười vỗ vỗ đầu Ngô Sở Úy,"Chưa đến mức đó! Cũng
không phải lần đầu tiên vi phạm pháp luật! Công ty cậu cũng không có liên
quan đến buôn bán hay tranh chấp làm trái pháp luật hả? Kiện tụng cũng
không có dính đến chứ?"
Ngô Sở Úy nói,"Tính chất không giống nhau, những vấn đề kia chỉ
cần cùng nhau hòa giải liền có thể làm được, lại không liên quan đến lợi ích
cá nhân."
Quách Thành Vũ chậm rãi rút ra một điếu thuốc.
"Trì Sính đảm nhận cũng không phải một hai cái dự án, cái nào bị bắt
thì cũng đủ để cậu ta ngồi tù vài năm, như vậy cũng không phải chuyện xấu
gì đúng không? Nên tôi khuyên cậu không cần phải buồn bực làm gì, nếu
như không ai muốn động chạm đến cậu ta, cậu ta ở bên trong đợi không
được vài ngày liền được thả. Quả thật nếu có người muốn động đến cậu ta,
cậu có sốt ruột cũng không có tác dụng gì."
Lời nói này Quách Thành Vũ vốn là để cho Ngô Sở Úy nghĩ thoáng
một chút, kết quả Ngô Sở Úy sau khi nghe càng hoảng sợ.
"Tất cả mọi chuyện phạm pháp của anh ta từ trước đến nay mà bị phát
hiện thì sao? Nếu thực sự là như vậy, anh ta còn có đường sống không hả?"
Quách Thành Vũ đem tàn thuốc dập tắt, thở dài một cái.
"Cậu yên tâm đi, cậu ta khẳng định không chết được."
Nói xong, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tay còn tùy tiện đảo hai cái
mớ tóc bù xù, điều chỉnh tinh thần. "Cậu cũng là đối tượng trọng điểm của
vụ án này, trễ nhất ngày mai, cảnh sát nhất định sẽ tìm cậu."
Ngô Sở Úy đem Quách Thành Vũ tống ra ngoài cửa, mới nhớ tới một
việc.