chuyện gì đâu, yên tâm chờ đợi ở nhà là được."
Ngô Sở Úy chậm chạp rất lâu mới chậm rãi ngẩng lên, thấy tóc của
Quách Thành Vũ vẫn còn bù xù rối loạn, ánh mắt nhỏ nhỏ híp híp lại mang
theo dáng dấp thiếu ngủ. Biết anh ta từ nhà vội vã qua đây, liền xoay người
đi rót nước cầm đến cho anh.
"Không cần, tôi không uống." Giọng nói của Quách Thành Vũ thẳng
thắn.
Bản thân Ngô Sở Úy tự tu lấy hai hơi lớn ực ực, tạm thời tâm trạng
cũng ổn định được một chút.
Lại quay sang Quách Thành Vũ hỏi,"Anh có biết chuyện cụ thể xảy ra
như thế nào hay không?"
"Tôi cũng không rõ lắm." Quách Thành Vũ xoa xoa ấn đường, "Tôi
cũng vừa mới nhận được điện thoại, tin tức lần này phong tỏa rất nghiêm
mật, sợ rằng ngay cả ba của Trì Sính bây giờ cũng không biết tình hình như
thế nào. "
Ngô Sở Úy căng thẳng trong lòng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.
Quách Thành Vũ ngược lại rất lạc quan,"Có nghiêm trọng hay không
thì bây giờ không thể kết luận được ngay nhưng tôi nghĩ mấu chốt ở đây thì
Trì Sính không vấn đề gì, nếu như muốn nhằm vào ba cậu ta cũng sẽ không
cần lựa chọn thời cơ không thích hợp như vậy. Cho nên tôi đoán chắc là có
người âm thầm tố cáo, mà điều tra Trì Sính chẳng qua chỉ là cái hình thức
bên ngoài."
"Nếu thật như lời anh nói thì tốt rồi." Ngô Sở Úy xịu mặt,"Chỉ sợ lần
này là bắt thật thôi."