"Đúng rồi, anh trễ như vậy rồi còn đến đây làm gì?"
Quách Thành Vũ ôn hoà liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, nói,"Xem cậu có
thắt cổ tự tử hay không."
Mặc dù lời nói Quách Thành Vũ rất khó nghe, nhưng Ngô Sở Úy vẫn
rất cảm động.
"Tiểu Soái đâu? Cậu ta không cùng đi với anh?"
Quách Thành Vũ thản nhiên nói,"Cậu ta còn chưa biết chuyện này."
Ngô Sở Úy gật đầu, không nói cái gì nữa, tiễn Quách Thành Vũ xuống
dưới tầng.
Quách Thành Vũ nói không sai, trời còn chưa sáng cảnh sát đã tìm đến
cửa.
Trên đường bị xe cảnh sát bắt đi, trong lòng của Ngô Sở Úy ngược lại
rất kiên định bình tĩnh. Không sợ liên quan đến vấn đề nghiêm trọng gì,
quan trọng là.....cậu có thể biết được tình hình sự việc tiến triển như thế nào
rồi, còn nghe hoàn cảnh của Trì Sính bây giờ nữa.
Đến cục công an, Ngô Sở Úy tiếp nhận thẩm vấn cá nhân, trong đó
ngồi trả lời vô cùng chân thực không chút lươn lẹo. Ngoài dự liệu là, công
trình này là công trình thu lợi cho nhà nước, nên không gây khó dễ cho Ngô
Sở Úy chút nào. Nhưng mà đem các hạng mục và toàn bộ tư liệu tịch thu
lại tạm thời không được phép thi công, sau đó cậu được thả ra.
Sau đó hai ngày, Ngô Sở Úy đi khắp nơi nhờ quan hệ nhờ vả người
khác giúp đỡ, muốn dò xét xem tình hình Trì Sính, cuối cùng thì ngay cả
một chút tin tức cũng không có, thậm chí đến cả trại tạm giam của Trì Sính
hay người nào giam cũng không biết.