Khương Tiểu Soái cũng đã nghe nói chuyện này, cùng với Quách
Thành Vũ đến tìm Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy thấy Quách Thành Vũ liền vội vã hỏi,"Thế nào? Bên kia
anh thăm dò được tin tức gì chưa?"
"Có, nhưng không nhiều lắm." Quách Thành Vũ nói,"Tôi không ngờ
là lần này bọn họ lại nghiêm phòng chặt như thế, toàn bộ quá trình điều tra
đều tiến hành bí mật. Ngay cả phòng giam cũng chuyên biệt không ai hay
biết, còn nữa tất cả những người tình nghi đều bị tách ra không được giam
chung một chỗ. Xem ra dự tính trước đây của tôi sai rồi, việc này tôi nghĩ
không đơn giản như vậy."
Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng sốt ruột, một vẻ quở trách Quách
Thành Vũ.
"Đầu óc anh sao ngày càng vô dụng thế? Lời nói ngày càng không
đáng tin?"
Quách Thành Vũ liếc Khương Tiểu Soái, giả vờ giận nói, "Không phải
là do ở cùng với cậu sao?"
"Chết tiệt! Cái gì nói là do ở chung với tôi? Tôi là người thông minh
nha!"
"Cậu thông minh mà bị lừa đến chỗ tôi sao?"
"Anh. . ."
Khương Tiểu Soái vừa muốn phản bác Quách Thành Vũ, liền thấy
Ngô Sở Úy một mình lặng lẽ đi đến ghế salon cách đó không xa, tinh thần
hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng,
đẩy Quách Thành Vũ ra đi sang chỗ Ngô Sở Úy.