một tuần cũng không lặp món, ai cũng được ăn no. Không khéo ở đấy anh
ta còn được ăn ngon hơn ở nhà đó, ở đó...... ít nhất.... còn có thể ăn no!"
(Ác vãi)
Ánh mắt của Ngô Sở Úy yếu ớt di chuyển nhìn lên mặt Khương Tiểu
Soái, Khương Tiểu Soái lập tức ngậm miệng lại.
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi,"Cậu nói xem, anh ấy ở đấy có bị ăn
đòn hay không?"
"Anh ta bị đánh?" Khương Tiểu Soái giễu cợt cười một tiếng,"Anh ta
không đánh người đã là may lắm rồi.!"
Nhưng Ngô Sở Úy một chút cũng cười không nổi.
Một lát sau, Ngô Sở Úy nhận được một cuộc điện thoại, vừa mới nghe
xong mấy giây sắc mặt liền thay đổi.
Cúp điện thoại, Khương Tiểu Soái vội vã hỏi,"Làm sao vậy?"
"Công ty có chút chuyện."
Nói xong lời này, Ngô Sở Úy liền lái xe rời đi.
Buổi chiều, tất cả công nhân đang thi công công trình đều rút lui, công
nhân cũng đều quay hết về công ty. Một công trình lớn như vậy bị buộc
đình chỉ, ngày thường công trường thi công nhộn nhịp khí thế trong nháy
mắt trở nên tĩnh mịch nặng nề.
Gần tối, Ngô Sở Úy lại lái xe qua nơi đó, biển hiệu công ty của cậu
đang bị dỡ bỏ.
Ngô Sở Úy như một cây cao sừng sững ở bên đường, lẳng lặng nhìn
tấm biển hiệu bị gỡ xuống. Suốt mấy tháng trời mồ hôi nước mắt tâm huyết