"Đại Úy, cậu không cần lo lắng, tôi nghĩ thẩm tra bí mật không phải là
bởi vì tính chất nghiêm trọng, mà bởi vì thân phận Trì Sính đặc biệt. Việc
này mà công khai thẩm tra xử lí trái lại không tốt, âm thầm tiến hành như
vậy lại có lợi gỡ tội cho anh ta." (Soái Soái thông minh vãi)
Hai cánh tay của Ngô Sở Úy khoát lên trên đầu gối, đầu rủ xuống, mắt
to vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất.
"Cậu nói xem, hai ngày này Trì Sính ăn cái gì"
Khương Tiểu Soái ngập ngừng nói,"Tôi nào biết?"
Ngô Sở Úy lại nói,"Thật sự không phải bánh ngô khô khốc với rau già
chứ?"
"Cái này...." Khương Tiểu Soái cười gượng hai tiếng."Bánh ngô thì
làm sao? Tôi rất thích ăn bánh ngô. Bây giờ bột ngô so với bột mỳ còn đắt
hơn nữa kìa, thật sự có thể ăn bánh ngô chính là được đãi ngộ không tồi
rồi."
"Vậy anh ấy có thể ăn no hay sao?"
Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi,"Anh ta bình thường ăn bao nhiêu
cơm?"
"Không đều, còn phải xem tôi chuẩn bị bao nhiêu, cơ bản thì chuẩn bị
bao nhiêu cũng có thể ăn hết." Ngô Sở Úy nói.
Khương Tiểu Soái mồ hôi chảy xuống,"Thì ra đến bây giờ anh ta cũng
chưa bao giờ được ăn no hả?"
Ngô Sở Úy không lên tiếng, trong lòng chua xót.
Khương Tiểu Soái vội vàng an ủi,"Không sao đâu, tôi nghe nói bây
giờ phòng giam cũng được đối đãi tốt lắm, thực đơn cho một người trong