Trì Sính bước vào, Khương Tiểu Soái làm bộ không biết hắn ngẩng
đầu lên nhìn, mỉm cười thân thiện: "Chỗ nào khó chịu vậy?"
Trì Sính không vòng vo: "Ngô Sở Úy đâu?"
"À, cậu ấy vừa ra ngoài rồi, anh tìm cậu ấy có việc gì?"
Trì Sính nhạy bén phát giác được động tĩnh trong nhà vệ sinh, không
nói hai lời, bước thẳng đến nhà vệ sinh. Đẩy cửa lần một không ra, đẩy lần
hai, khung cửa bị gãy.
Khương Tiểu Soái nuốt nước miếng, mẹ ơi, anh bạn này cũng quá...
soái rồi.
Ngô Sở Úy đang dán lên cửa nghe động tĩnh, chấn động kịch liệt bất
ngờ diễn ra, nửa người của y đều tê, tiếp theo là một tiếng rắc, gương mặt
Trì Sính xuất hiện trong tầm nhìn.
Áo ba lỗ đã cũ đến ngả vàng, trên ngực còn có mấy cái lỗ, quần bông
in hình hoa bắt mắt, đường chỉ may hiện rõ bên rìa, ngay cả túi cũng không
ra sao...
Trì Sính nhìn rõ toàn bộ cách ăn mặc của Ngô Sở Úy tại nhà.
Hai giây sau, trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng gào của Ngô Sở Úy:
"Có ai hành động như anh không hả? Mợ nó đây là nhà vệ sinh, không phải
phòng khách, muốn xông vào là xông vào sao? Lỡ có người đang ị ở trong
thì sao? Lỡ người ở trong không phải là tôi, mà là phụ nữ thì sao?..."
Ngô Sở Úy mắng một tràng như nổ pháo, cuối cùng phát hiện Trì Sính
căn bản không nghe, mắt nhìn thẳng tắp vào cái quần bông in hoa của
mình, tràn đầy hứng thú ác liệt.