Hình tượng, chú ý hình tượng... Ngô Sở Úy đột nhiên tỉnh lại, tay xoa
giữa trán, khi ngẩng đầu lên lại trưng ra gương mặt thong dong lãnh đạm:
"Mời anh ra ngoài, tôi muốn tắm."
Trì Sính: "Mau lên, tôi đợi ở ngoài."
Mười phút sau, Ngô Sở Úy ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà vệ sinh,
ngồi đối diện Trì Sính, thản nhiên đốt một điếu thuốc, thờ ơ hỏi: "Tìm tôi
có chuyện gì?"
Tay Trì Sính nhẹ vuốt ve thân rắn của Túi Dấm Nhỏ, lạnh nhạt nói:
"Nhị Bảo nhà tôi không thoải mái lắm, muốn nhờ cậu chữa..."
"Nhị Bảo?" Ngô Sở Úy cười pha trò, mẹ bà tên gì nóng thế: "Vậy Đại
Bảo là ai?"
Trì Sính đáp: "Không phải là cậu sao?"
Má... Ngô Sở Úy dại ra, sao tôi lại quên chuyện này chứ? Thu lại vẻ
mặt lúng túng, y thong dong nhìn Trì Sính.
"Nó không thoải mái anh tìm tôi làm gì? Đây là phòng khám, không
phải phòng bệnh thú y, huống hồ tôi cũng không phải bác sĩ."
Trì Sính cười khó hiểu: "Em trai ruột của cậu bệnh rồi, cậu không thể
thấy chết không cứu chứ?"
Sao lại kéo đến em trai của tôi?
Trì Sính nhìn ra nghi hoặc của Ngô Sở Úy, kiên nhẫn giải thích cho y:
"Cậu là Đại Bảo, nó là Nhị Bảo, không phải là em cậu thì em ai?"
Ngô Sở Úy: "..."