Trì Sính lại nói: "Hơn nữa cậu thiếu tôi nhiều thứ như thế, hôm nay
cũng nên trả rồi chứ?"
"Tôi thiếu anh cái gì?" Ngô Sở Úy nhíu mày chất vấn.
Trì Sính không nhanh không chậm liệt kê: "Đậu khô, kẹo sữa, đậu hạt,
chân gà ngâm chua, mơ khô, Red bull, Vượng Tử..." (Vượng Tử: Tên nhãn
hiệu đồ ăn vặt của TQ)
Mụ nội anh!! Ngô Sở Úy điên cuồng gào thét trong lòng, đó là gia đây
ban cho anh, sao thành ra thiếu nợ anh chứ?
Đương nhiên, ngoài mặt vẫn rất thản nhiên, đưa tay biểu hiện rõ ràng:
"Hết rồi."
"Đi mua." Trì Sính nói rất đương nhiên.
Ngô Sở Úy cố nén cơn giận trong lòng, lạnh lùng đáp: "Hết tiền."
Trì Sính lấy ra mấy tờ tiền đỏ chót trong túi đưa cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy rất tự nhiên nhận tiền của Trì Sính, nhét vào túi, đáp cho
hai chữ.
"Không đi."