Khương Tiểu Soái mặt trầm xuống,"Có nghe hay không?"
Ngô Sở Úy tỏ vẻ gà con hóng hớt.
Khương Tiểu Soái nói,"Theo như một nguồn tin chính xác thì, Uông
Trẫm và Uông Thạc không phải là anh em ruột, Uông Thạc không phải là
con ruột của mẹ cậu ta, mà là nhận nuôi."
"Vậy cậu ta ở đâu ra?" Giọng của Ngô Sở Úy đùa cợt hỏi,"Trứng rắn
ấp ra hả?"
"Tôi không đùa giỡn với cậu." Khương Tiểu Soái nghiêm trang
nói,"Cậu nghĩ một chút, Uông Trẫm và Uông Thạc có một chút nào giống
nhau hay không? Hai người bọn họ đứng ở trước mặt cậu, cậu có thể nhìn
ra là hai anh em hay không?"
"Không thể." Ngô Sở Úy ăn ngay nói thật,"Nhưng Trì Sính nói hai
người bọn họ nhìn kỹ vẫn rất giống nhau."
Khóe miệng của Khương Tiểu Soái giật một cái, "Đó là Trì Sính lừa
mình dối người, ám chỉ mình nhìn Uông Thạc là không tồi, chỉ là cậu ta
chưa phát triển hết. Trên thực tế thì Uông Thạc căn bản là không thể phát
triển được nữa."
Ngô Sở Úy tinh quái cười,"Thật sự như vậy."
Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi,"Uông Thạc có biết chuyện này hay
không?"
"Không biết." Khương Tiểu Soái mặt lộ vẻ cẩn trọng nói,"Cho nên tôi
mới bảo cậu không nói cho người khác nghe, có người nói Uông Thạc rất
để tâm đến thái độ của ba mẹ cậu ta đối với anh em bọn họ, từ nhỏ đều
tranh giành tình cảm của họ với Uông Trẫm. Nhưng dù sao cậu cũng đừng