nói cho ai nghe, càng không thể ngay trước mặt Uông Thạc mà nói, cậu ta
sẽ tức chết đó!"
"Tôi làm gì mà thất đức như vậy hả? Làm sao lại dùng việc này gây
khó dễ người khác hả? Hơn nữa, cậu ta cách xa tôi hàng vạn dặm, tôi có thể
tìm ai mà nói đây?"
Lúc này Khương Tiểu Soái mới yên tâm.
Ngô Sở Úy ở phòng trong của phòng khám ngột ngạt khó chịu một
buổi chiều, nằm ở trên giường, ngửa bụng lên, đem cái hộp gỗ nhỏ để lên
trên. Nhìn ngắm hộp gỗ theo nhịp thở của mình lên xuống lên xuống, trong
lòng như có điều gì đó suy nghĩ.
Đến lúc ăn cơm chiều, Ngô Sở Úy mới từ trên giường đứng lên. Ở
phòng bếp lần mò một trận, sau đó đứng lên thử gọi điện thoại cho Cổ
Thân.
"Tôi có thể gặp cậu một chút được không?"
Cổ Thân nói,"Tôi chỉ có hai mươi phút, cậu mau chóng lên, một lát
nữa tôi còn phải đi trực ban."
Ngô Sở Úy vừa nghe lời này, lập tức mang giày đi ra ngoài.
Hơn mười phút sau, Ngô Sở Úy lại lần nữa nhìn thấy Cổ Thân.
"Làm phiền cậu đưa cái này chuyển cho Trì Sính giúp tôi."
Ngô Sở Úy lại đem hộp gỗ nhỏ đưa cho Cổ Thân.
Cổ Thân không chịu cầm, ánh mắt nhìn Ngô Sở Úy tường tận mà xem
xét.