"Tôi nói này, tổng giám đốc Ngô, năm ngoái tôi đến chỗ cậu mua đèn,
cậu còn nói với tôi: Không cần trả tiền, coi như tôi tặng cậu." Uông Thạc
khoa trương học giọng của Ngô Sở Úy tỏ ra hào phóng, vung tay lên,"Đem
cái này đưa qua nhà cho anh Uông!"
Ngô Sở Úy yếu ớt nhìn Uông Thạc, vẫn cứ không nói gì.
Uông Thạc vẫn chưa thôi,"Tôi hỏi này, người kia nhà cậu đâu? Sao lại
vứt bỏ cậu ở đây khổ cực thế này? Hay cậu can tâm tình nguyện buông tha
để anh ta đi theo con đường làm quan chức? Cái người tên Trì Trì gì đó
nhỉ? Tôi vừa gọi điện cho anh ta, anh ta làm sao không nghe máy hả? Anh
ta......."
"Cậu không phải là con ruột của ba mẹ cậu." Ngô Sở Úy nói.
Khóe miệng Uông Thạc đang nhếch nhếch vì câu nói chưa kịp tuôn ra
lập tức ngậm lại, vẻ mặt trong nháy mắt nghẹn ứ bực bội đổi từ đỏ sang
tím.
Đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm nghị của một
người đàn ông sải bước đi đến, mọi người trên đường xung quanh anh nhìn
thấy đều phải tránh sang một bên.
Ngô Sở Úy thấy Uông Trẫm, cảnh trong mơ một lần nữa được tái
hiện.
Kết quả, Uông Trẫm còn chưa đi đến bên cạnh quầy hàng của Ngô Sở
Úy, đã bị Uông Thạc nhanh chân kéo ngay ra ngoài.
"Cậu ta nói tôi không phải con trai ruột của ba mẹ."
"Thì vốn dĩ đâu có phải." Uông Trẫm lạnh lùng mở miệng,"Tôi cũng
đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi."