Uông Thạc mặt u ám nghẹn không nói được gì một lúc lâu, cuối cùng
thực sự không tìm ra từ nào để nói lại bắt đầu thì thầm,"Yô, "Yô! Cậu
không phải... cái này..... cái kia..... Tổng giám đốc Ngô! Đúng, cậu không
phải là tổng giám đốc Ngô hay sao? Nửa năm không gặp, làm sao cậu đã
đổi nghề rồi?"
Ngô Sở Úy thực hiện được ác ý mà cười rất lâu, cười đến Uông Thạc
suýt chút nữa đem nồi nước đường dội lên đầu cậu.
Sau đó có hai vị khách hàng đi đến, Uông Thạc nhìn Ngô Sở Úy rất
thuần thục thổi cho người ta hai bông hoa hồng, trong lòng thầm nghĩ: Thật
sự đúng là rất tài năng!!!
Khách hàng đi rồi, Uông Thạc lại nói,"Tôi cũng không thể đi một
chuyến dài như vậy mà chịu uổng công, thấy cậu rất khó khăn, cũng muốn
đưa tay giúp đỡ. Trực tiếp cho tiền cậu khẳng định là không hay lắm, tôi
chỉ có thể mua vài cái kẹo đường của cậu, cổ vũ cho cậu.
Nói xong, quay đầu sang bên Uông Trẫm,"Anh nói một chút xem, để
cho cậu ta thổi cái gì?"
Uông Thạc chính là muốn thăm dò Uông Trẫm, xem anh ta đau lòng
vì Ngô Sở Úy bao nhiêu.
Uông Trẫm nhìn về phía Ngô Sở Úy, ánh mắt có vẻ rất lãnh đạm, kỳ
thực bên trong hàm chứa một tia không dễ phát hiện vô cùng ôn nhu dịu
dàng mềm mại.
"Thổi một trăm quả bóng đi."
Uông Thạc vừa nghe lời này, hung hăng nghiến răng nghiến lợi cười
hai tiếng.