Ngô Sở Úy nói,"Đừng quên mấy thứ này đưa cho Trì Sính."
Cổ Thân làm ra vẻ khó chịu ra mặt,"Lại đưa hả? Sao lại đưa nhiều như
vậy hả? ! Sau này cũng đừng nuông chiều anh ta nữa, đây còn chưa có phán
quyết, thật sự nếu phán quyết ba năm rưỡi, cậu không phải mệt chết hay
sao?"
"Nếu mà thật sự phán quyết ba năm rưỡi, tôi cũng không giúp đưa cho
anh ta nữa! Chỉ sợ ba năm ngày được phán quyết trắng án thả ra, tôi không
thừa dịp mấy ngày nay tỏ chút tấm lòng, anh ta khẳng định mắng tôi là đồ
vô lương tâm."
Ngô Sở Úy nói xong thì thấy nhẹ nhõm một chút, vừa mới nghe được
Cổ Thân nói ba năm rưỡi, trong lòng run lên một cái.
Sắc mặt của Cổ Thân cũng thay đổi,"Đúng vậy, vụ án của anh ta còn
ba ngày nữa là mở phiên tòa."
Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, hơn nửa ngày cũng không lên
tiếng.
Ngô Sở Úy vỗ vỗ bờ vai của cậu ta,"Cậu mau đi làm đi, tôi cũng phải
đi đây."
"Ừ."
Hai ngày sau đó, Ngô Sở Úy hoàn toàn không ngủ được. Trước đó vài
ngày dù có vật vã lắm thì vẫn có thể chợp mắt được một chút, bây giờ là
hoàn toàn không chút mệt mỏi. Buổi tối mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mặt
đồng hồ, đếm từng giây từng giây một, đếm đến giao giờ thì Trì Sính mới
có thể ra ngoài.
Tuy rằng Quách Thành Vũ năm lần bảy lượt cam đoan sẽ không có bất
kỳ rắc rối nào nữa, nhưng Ngô Sở Úy vẫn lo lắng. Lo lắng càng tăng lên