nghiêm trọng khi ngày mở phiên tòa càng đến gần, thậm chí đến mức Ngô
Sở Úy không chịu nổi suýt thì phát điên.
Một đêm trước hôm mở phiên tòa, Khương Tiểu Soái gọi điện thoại
cho Ngô Sở Úy,"Cậu có muốn đi dự phiên tòa hay không? Nếu như muốn
đi, Quách Tử nói có thể giúp cậu xin......."
"Không cần." Ngô Sở Úy cắt ngang lời Khương Tiểu Soái,"Tôi vẫn cứ
nên đợi ở nhà thì hơn, ba anh ấy nhất định không muốn trông thấy tôi."
Kỳ thực, chạm mặt ba mẹ Trì Sính chỉ là vấn đề không quan trọng,
quan trọng là Ngô Sở Úy chịu không nổi cái bầu không khí áp lực của
phiên tòa. Cậu ta không muốn nhìn thấy Trì Sính bị áp giải ra, càng không
muốn nhìn thấy Trì Sính lại bị áp giải vào. Nếu thật sự như vậy, cậu sẽ chết
mất.
Cho nên, ngày hôm mở phiên tòa thẩm tra xử lí vụ án của Trì Sính,
Ngô Sở Úy cứ theo như những ngày thường mà ra quầy hàng. (Có ý đồ cả.)
Ba ngày ba đêm không chợp mắt, hơn nữa phơi nắng liên tục, cả
người Ngô Sở Úy cảm thấy choáng váng. Mà hôm nay khách hàng đặc biệt
nhiều, liên tục liên tục kéo đến kéo đi, Ngô Sở Úy liều mạng thổi, não thiếu
khí nghiêm trọng, chân đứng không vững, giống như đang đi trên mây vậy.
Cuối cùng, vừa qua thời gian ăn trưa, mọi người ai đi làm thì đi làm, ai
đi học thì đến trường, Ngô Sở Úy mới có thể nghỉ một lát.
Quần áo của cậu đều bị mồ hôi thấm ướt nếu cởi ra có thể vắt được cả
một bát nước, cũng không biết tìm một chỗ mát mẻ mà ngồi đợi. Cứ như
vậy ngây ngây ngô ngô đứng đó, mặc cho những giọt mồ hôi rơi xuống tí
tách tí tách. Lại không ngừng nhìn lên màn hình điện thoại, chín giờ mở
phiên tòa đến bây giờ, vẫn chưa có tin tức gì.