Thời gian vẫn cứ trôi qua chậm chạp, im lìm, mồ hôi trên người Ngô
Sở Úy càng ngày càng nhiều, khuôn mặt cũng bị nướng đến đỏ mà cũng
không hay biết.
Lúc này, đột nhiên nước từ phía sau phun tới, phun thẳng vào trên cổ
Ngô Sở Úy, phun liên tục vào Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy muốn quay đầu xem là ai, kết quả khuôn mặt lại gặp phải
một cột nước phun đến suýt chút nữa thì sặc chết cậu ta. Cậu ta một bên
ngăn cản một bên lau lau nước trên mặt, nghe được tiếng cười của Khương
Tiểu Soái.
"Cậu, muốn........Đừng........"
Còn chưa nói hết, Khương Tiểu Soái lại dùng súng phun nước hướng
cái miệng của Ngô Sở Úy bắn một cái. Ngô Sở Úy vừa mắng vừa tránh, sau
đó thực sự không tránh được liền vứt cả quày hàng bắt đầu chạy, Khương
Tiểu Soái liền đuổi ở phía sau cậu phun liên tục.
Sau đó, súng nước của Khương Tiểu Soái hết nước, không thể làm gì
khác hơn là đi đổ nước vào, lúc này Ngô Sở Úy mới có thể tạm nghỉ.
Lúc này vô cùng mát mẻ, gió thổi qua đến hai chân đều run run.
Ngô Sở Úy một bên thở hổn hển một bên quay sang mắng Khương
Tiểu Soái, đúng lúc này, xe của Quách Thành Vũ đột nhiên lái tới.
"Anh không mau quản lý Khương Tiểu Soái đi hả! Cậu ta cầm súng
bắn nước phun tôi!" Ngô Sở Úy cáo trạng.
Quách Thành Vũ nói,"Cậu đứng ở nơi này chờ tôi, tôi đi lấy cho cậu
cái khăn mặt."