Kết quả, Cương Tử bên trong xe phun nước thiết bị tự động còn không
kịp khởi động, Uông Trẫm vươn người nhảy lên, bán vào cửa xe. Củi chỏ
của anh cứng rắn giống như sắt thép mạnh mẽ đem cửa xe đập tung ra, trực
tiếp đem Cương Tử 'NÉM' xuống phía dưới.
Trì Sính vừa nhìn tình thế bất lợi, vội vàng ôm Ngô Sở Úy chạy như
điên về hướng ngược lại.
"Mau lên xe!"
Quách Thành Vũ hét lớn một tiếng, rất nhanh nhảy lên xe phun nước,
Uông Thạc cũng nhảy lên ngay sau đó. Chỉ có Khương Tiểu Soái đần nhất,
lúc nhảy chân liền trượt, không chỉ không kịp nhảy lên xe mà suýt chút nữa
thì trượt chân đến dưới bánh xe. May là Quách Thành Vũ phản ứng rất
nhanh, đúng lúc đó đem Khương Tiểu Soái kéo lên.
"Cậu đúng là vô dụng, phế vật, tàn tật!" Uông Thạc cười mắng
Khương Tiểu Soái một tràng.
Kết quả, Uông Trẫm khởi động xe quá vội, Uông Thạc mất thăng bằng
ngã ngửa khỏi xe, may là chỉ bị dập mông.
"Uông Trẫm, tôi 'thao' ông nội anh!!!!!"
"Quách Tử cậu đúng là loại trọng sắc khinh bạn, chỉ biết kéo Khương
Tiểu Soái, còn không đỡ tôi một cái hả?"
Uông Thạc hùng hùng hổ hổ đuổi theo một trận, may mà Uông Trẫm
phát hiện cậu ta, tạm thời đem xe ngừng lại, để cho Quách Thành Vũ và
Khương Tiểu Soái đem cậu ta lôi lên.
Bốn người thành công cướp được 'vũ khí' của Trì Sính, Trì Sính và
Ngô Sở Úy hoàn toàn không có bất cứ sức lực nào mà phản kháng.