Cương Tử trực tiếp lấy xe điện của quầy hàng Ngô Sở Úy lái tới, để
cho Trì Sính mang theo Ngô Sở Úy mau mau chạy trốn.
Ban đầu Trì Sính ở phía trước lái, Ngô Sở Úy ngồi ở phía sau, nhưng
vòi nước đều từ phía sau phun tới. Thế là Trì Sính liền đem Ngô Sở Úy kéo
lên trên đùi, dùng quần áo bao bọc lấy cậu ta, ôm rất chặt, không cho nước
trực tiếp đánh tới trên người cậu.
Uông Thạc thấy như vậy một màn tình tứ, trong lỗ mũi phát ra phẫn
hận hừ hừ, hét lớn một tiếng,"Đưa ống nước cho tôi.!"
Đoạt lấy ống nước, vòi rồng quay về phía hướng đôi uyên ương đang
ân ân ái ái phun một trận điên cuồng!
Mặt của Ngô Sở Úy dán trên ngực Trì Sính, lúc thì kêu la lúc thì cười
ha ha vui vẻ. Không biết là bọt nước bắn vào trong áo của Trì Sính hay
chính là nước mắt của Ngô Sở Úy lẳng lặng chảy xuôi xuống phía dưới.
Cuối cùng, Trì Sính lái xe điện chạy vào một con hẻm nhỏ, xe phun
nước không thể đi vào được.
Ngô Sở Úy từ trong áo Trì Sính chui ra ngoài, quay về phía anh vui vẻ
nửa ngày.
Trì Sính hung hăng nhéo một cái lên má của Ngô Sở Úy, vô cùng yêu
thương.
Sau đó, đem xe dừng ở một của tiệm nhỏ.
"Tôi đi vào mua cái khăn lông, ngồi ở đây đợi tôi."
Ngô Sở Úy níu anh lại,"Anh có tiền hay không?"
Trì Sính vỗ vỗ vào trên túi quần một cái, tiền xu kêu keng keng không
biết lấy ở đâu.