Ngô Sở Úy mở tủ đựng tiền trên xe hàng ra, tiền cậu bán hàng cả ngày
không cánh mà bay.
Trì Sính trực tiếp đem áo phông cởi ra, vắt khô nước, lau lau nước trên
tóc Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm cơ ngực săn chắc của Trì Sính ánh mắt
nhấp nháy.
"Nhìn cái gì hả?" Trì Sính búng một cái lên trán của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy cười hì hì."Không nhìn cái gì cả."
Hai người lại lên xe, lần này là Trì Sính ở phía trước lái, Ngô Sở Úy
đứng ở sau lưng anh. Hai cái tay đè lên đầu Trì Sính, thỉnh thoảng dùng
ngón tay gẩy gẩy khuôn mặt góc cạnh của anh, lòng trống vắng bất an lại
được lấp đầy vui vẻ an toàn.
Mặt trời chiếu, gió ẩm thổi, tóc và quần áo của hai người đi được nửa
đường đã khô cong.
Cuối cùng, vẫn là đem xe lái đến nhà Quách Thành Vũ. (Không còn
chỗ dung thân)
Sau đó Khương Tiểu Soái đem nước nóng cho hai người, đừng thấy họ
bình thường hay đùa giỡn mà không được việc, những lúc cần cũng rất
nghiêm túc. Phòng tắm phảng phất mùi đàn hương, bồn tắm là một thùng
gỗ lớn, có chức năng tự mát xa. Trong nước có nhỏ vài giọt tinh dầu, có thể
giảm bớt mệt nhọc, coi như là giúp Trì Sính tẩy trần.
Gần một tháng xa cách, lại lần nữa thân mật da thịt, tư vị cảm thụ đặc
biệt không giống nhau.