"Anh làm?" Ngô Sở Úy hỏi.
Trì Sính ừ một tiếng.
"Ôi, thật đẹp!"
Ngô Sở Úy cười dùng miệng ngậm, híp ánh mắt buồn ngủ nhìn Trì
Sính.
Ngực Trì Sính giống như nổi lên một mảng vì tim đập như muốn lao
ra khỏi lồng ngực, hô hấp trong nháy mắt thay đổi nặng nề hơn, tay siết lấy
gáy Ngô Sở Úy, hôn thật sâu xuống.
Lúc đầu Ngô Sở Úy còn nghẹn ngào mấy tiếng, sau đó dần dần không
còn phát ra tiếng động.
Chờ Trì Sính từ ngoài miệng Ngô Sở Úy rời đi, Ngô Sở Úy đã ngủ
say.
Trì Sính một người đàn ông cục cằn như vậy, lại có thể kiên nhẫn nhẹ
nhàng cẩn thận gội đầu cho Ngô Sở Úy như thế, cũng coi như là hiếm thấy.
Anh nhẹ nhàng lau khô nước trên tóc cho Ngô Sở Úy, tay lau lau xoa xoa
mặt cho cậu kiểm tra nước có vào mắt mũi hay không. Khuôn mặt của Ngô
Sở Úy lúc ngủ vẫn hiện lên vẻ thoải mái dễ chịu. Trong lòng Trì Sính lúc
này không biết trào lên tư vị gì thật muốn đem Ngô Sở Úy nhào nặn mà đặt
vào trong buồng tim mà yêu thương.
Ba ngày ba đêm không chợp mắt, hơn nữa khi trước giấc ngủ không
đủ, làm cho tinh thần Ngô Sở Úy hoàn toàn buông lỏng, ngủ lại ngủ đến tối
tăm trời đất.
Buổi tối, Khương Tiểu Soái đẩy cửa mà vào, vừa mới muốn mở miệng
nói, bị ánh mắt cảnh cáo của Trì Sính chặn lại.