Thấy Ngô Sở Úy đang ngủ, Khương Tiểu Soái trong nháy mắt hiểu ý,
rón rén đóng cửa đi ra ngoài.
Giữa trưa ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái lại lần nữa đẩy cửa mà
vào, gặp phải tình cảnh như hôm qua.
Khương Tiểu Soái lại đi ra ngoài.
Chờ đến buổi tối, Khương Tiểu Soái lại nhìn thấy loại tình cảnh này,
thực sự nhịn không được liền đi tới.
"Làm gì?" Trì Sính dùng ánh mắt đề phòng nhìn Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái đưa tay để gần mũi của Ngô Sở Uý cảm nhận hơi
thở đều đều của cậu ta, sâu kín nói,"Tôi xem cậu ta còn sống không! ! !"
Lời vô ích, ôm vào trong ngực ấm áp, có thể là chết hay sao?
Khương Tiểu Soái sau khi ra ngoài, Quách Thành Vũ hỏi,"Thế nào?
Còn chưa tỉnh hả?"
"Đúng vậy!"
Quách Thành Vũ nói,"Trì Sính cũng phải ăn mà!"
Khương Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng,"Anh ta còn không chịu buông
tay kìa! Ngồi xuống động chạm một cái cũng không cho, cứ như thế mà
ôm...... Tôi khinh!, không được, không thể được, không chịu nổi, quá phiến
tình, quá thể hiện!."
Quách Thành Vũ cũng không nói gì, trực tiếp vào phòng bếp bưng
một mâm cơm, đưa vào phòng ngủ cho Trì Sính. ( Gian tình.. )
Trước khi đi, còn xem thường Trì Sính một câu.