"Cậu thật sự là ông nội của tôi mà!!!!!"
Khoan, cậu ta là ông nội, thế cái người cậu ta ôm trong lòng là gì?
Đáp: Là tổ tông.
Buổi sáng ngày thứ hôm sau nữa, Uông Thạc đến.
Lớn tiếng ở cầu thang hỏi,"Hai người bọn họ đâu? Về rồi sao?"
"Suỵt!!" Khương Tiểu Soái hạ giọng nhắc nhở Uông Thạc,"Nhỏ giọng
một chút, vẫn còn đang ngủ."
"Cũng đã mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ?"
Khương Tiểu Soái đem tình huống cụ thể kể cho Uông Thạc nghe.
Uông Thạc nghe xong ngực chấn động, không cần phải nói chính là đố
kị mà còn chính là không nhìn nổi, ngay lập tức liền phun ra một câu,"Tôi
khinh! Có thể quái đản như thế hay sao? Tôi cũng không tin tôi ngay lập
tức ầm ĩ, xem có thể làm gì hả?"
Nói xong, không sợ chết mà chạy đến cửa phòng Trì Sính hát hò,
không chỉ có hát lớn tiếng, hơn nữa còn chạy uỳnh uỳnh.
Ngô Sở Úy đặc biệt khó chịu ở trong lòng Trì Sính hừ hừ hai tiếng.
Trì Sính nhẹ nhàng đặt cậu đến trên giường, mở cửa đi ra ngoài.
Uông Thạc hát đang vui vẻ, cái gáy bị một bàn tay to bóp chặt như
gọng kìm siết lại.
"Có phải cậu muốn ăn đòn hả?"
Ngô Sở Úy ở trong phòng nghe được tiếng tức giận của Trì Sính, khóe
miệng nhếch lên nụ cười giảo hoạt âm hiểm vô cùng.