một chút. Chỉ cần nói qua một xíu thôi, tôi cũng không hỏi nhiều, anh xem
có được không?"
Quách Thành Vũ phun ra một câu.
"Tám một lần làm một lần."
Cái này, Khương Tiểu Soái hoàn toàn ngậm miệng.
Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đi ra không bao lâu, Uông
Trẫm cũng đi đến, sáu người ngồi xung quanh một cái bàn vuông. Trì Sính
ngồi chỗ tương tối 'đẹp', vừa vặn che ngang giữa Ngô Sở Úy và Uông
Trẫm. Nếu cánh tay Trì Sính không nhấc lên, Ngô Sở Úy chỉ có thể nhìn
được nửa khuôn mặt Uông Trẫm. Trì Sính vừa nhấc cánh tay lên, toàn bộ
che khuất hai người.
"Rốc cuộc điều tra ra được ai làm không?" Uông Thạc thuận miệng
hỏi một câu.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn nhau im lặng, nếu như có thể điều
tra ra được, bọn họ cũng sẽ không ngồi ở đây.
Uông Thạc lại đưa ánh mắt nhìn Trì Sính,"Sẽ không phải là bạn
giường trước đây trả thù anh hả?"
Ngô Sở Úy lén lườm Uông Thạc, Uông Thạc mặt dày mà còn cười.
Quách Thành Vũ nói,"Phía trên phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt,
người này hẳn là trả thù lao cũng không hề ít. Có thể nói người này quan hệ
cũng tốt đúng không? Việc này chỉ cần xuất ra ít tiền là có thể dẹp xong.
Cậu nói xem có phải người này muốn dồn Trì Sính vào chỗ chết không?
Người này lúc tố cáo xong cũng không hề có động tĩnh gì. Cho nên người
này đặc biệt khó đoán, giống như bất cứ ai cũng có thể là nghi phạm, nhưng
lại không hoàn toàn đúng"