Uông Thạc cay độc hơn,"Cậu cho rằng bị anh ta đâm tiểu cúc thì so
với tôi tốt hơn ưu việt hơn thật không?"
Lúc này, Ngô Sở Úy yên lặng.
Uông Thạc đắc ý còn chưa kịp cười, Ngô Sở Úy đột nhiên lại thêm
một câu.
"Cậu không phải con ruột của ba mẹ cậu." (Ác dã man.. )
Khóe miệng Uông Thạc trong nháy mắt chết cứng không nhếch được
lên nữa, khuôn mặt nghẹn từ đỏ chuyển tím.
Khương Tiểu Soái mới vừa đi vào liền nghe được câu này, huyệt thái
dương thình thịch đập một cái, vội vàng ôm vai Quách Thành Vũ, một bên
đẩy anh ta ra bên ngoài, một bên nói,"Bên trong có giao chiến, mình lát nữa
hãy vào."
Không ngờ, Quách Thành Vũ lại nói,"Tôi đã nghe thấy rồi."
"Ặc....." Sắc mặt của Khương Tiểu Soái bây giờ cũng giống như Uông
Thạc.
Bàn tay to của Quách Thành Vũ dùng sức kẹp chặt hai gò má của
Khương Tiểu Soái, hung hăng bóp bóp miệng cậu, làm cho cái 'mỏ vịt' của
Khương Tiểu Soái chu chu ra, đau đến mức cậu ta kêu gào hô hoán.
"Biết cái mỏ vịt của cậu không biết giữ rồi, lần sau có cái gì cũng
không thèm nói cho cậu nghe nữa, mà cậu cũng đừng bắt tôi tám với cậu
nữa!" Quách Thành Vũ giả vờ giận nói.
Khương Tiểu Soái cái khác không sợ, chỉ sợ không hóng được tin tức
gì, lập tức túm cánh tay Quách Thành Vũ giải thích các kiểu,"Chuyện anh
nhéo má tôi tôi cũng không so đo, sau này có bí mật gì có thể tám với tôi