Trì Sính thản nhiên mở miệng,"Biết đâu, đối tượng người ta nhằm vào
không phải là tôi."
Trì Sính vừa nói như vậy, Khương Tiểu Soái đột nhiên nghĩ đến một
khả năng.
"Liệu có phải ba anh không? Muốn đem anh và Đại Úy tách ra, cố ý
đem anh giam lại? Ông ấy nghĩ rằng Đại Úy xem trọng anh chỉ vì tiền và
địa vị xã hội, cho là anh vừa xảy ra chuyện Đại Úy sẽ chạy, cho nên mới ra
hạ sách này?"
"Không thể nào." Trì Sính trực tiếp phủ định,"Ông ta sẽ không làm
chuyện bất lợi cho bản thân đâu."
Uông Thạc cũng chen miệng vào,"Còn không phải, trước đây lúc
chúng ta yêu chết đi sống lại, ba anh cũng không ít hạ sách tàn nhẫn!"
Lúc nói đến bốn chữ 'Chết đi sống lại' Uông Thạc cố ý nhìn Ngô Sở
Úy một cái.
Vẻ mặt của Ngô Sở Úy lười phản ứng.
Quách Thành Vũ quay sang Uông Thạc nói,"Khi đó các cậu bao nhiêu
tuổi? Bọn họ bây giờ bao nhiêu tuổi? Tuổi không giống nhau, tình huống
hay tâm lý cũng không giống nhau, ba cậu ta không thể nào dùng thủ đoạn
này."
Khương Tiểu Soái còn nói cho Uông Thạc một câu,"Hơn nữa lúc ấy
ba anh ta mà dùng chiêu độc ác này có thể còn có hiệu quả với hai người.
Chứ bây giờ bất kể có dùng chiêu nào đi nữa thì đối với hai người bọn họ
cũng vô ích."
Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.