Trì Viễn Đoan tức giận đến giọng cũng khàn khàn, không thể cãi lại
được.
"Rốt cuộc tao đã nhìn ra, mày không phải hại cậu ta, đây là mày muốn
hại tao mà!"
"Con sao lại hại ba?" Trì Giai Lệ giọng nói chắc chắn, "Ba một chút
hao tổn cũng không có, một xu cũng không tốn, cũng chẳng cần ra mặt, đã
đưa được con ba ra ngoài. Hai đứa tụi nó trái ý ba quan hệ bất chính, một
vào trại tạm giam, một tán gia bại sản, so với ba thảm gấp trăm lần? Ba nói
xem, con hại ba chỗ nào?"
Trì Viễn Đoan tức giận rống to: "Sau này tao muốn khó dễ bọn nó
cũng không được nữa! Cái này còn không phải là hại tao sao?"
"Vậy thì đừng oán trách con." Trì Giai Lệ yếu ớt nói,"Là phương pháp
kế hoạch của ba đặt ra có sai lầm, còn có thể hy vọng đạt được hiệu quả gì
tốt đây?"
Trì Viễn Đoan xanh mặt nói không ra lời.
Trì Giai Lệ lại nói,"Vẫn còn, là ba giật dây con đem Trì Sính ép vào
trại tạm giam. Không phải con tự nguyện, trách nhiệm này hẳn là do ba
gánh chịu."
Nói xong, Trì Giai Lệ cúp điện thoại.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả?" Chung Văn Ngọc ở bên cạnh lo
lắng hỏi,"Việc này liên quan gì đến con gái hả? Làm sao mà tôi không hiểu
hai người nói chuyện gì hả?"
Trì Viễn Đoan lẩm bẩm,"Không được, tôi phải cấp tốc tìm ra cuốn tư
liệu kia ngay lập tức, không thể để cho con ranh này lấy điều thứ tư ra đối
phó với tôi được!"