"Tư liệu gì hả?" Chung Văn Ngọc đuổi theo Trì Viễn Đoan hỏi.
Trì Viễn Đoan vòng vèo khắp căn nhà, không tìm được cuốn 'Ngô Sở
Úy toàn thư'. Lại đi qua căn phòng của Trì Giai Lệ khi về nước ở tìm đi tìm
lại một trận, cũng không tìm thấy.
Nhất thời gửi gắm nhầm lang sói cả đời hối hận, ông đã tốn hơn nửa
năm điều tra ghi chép tất cả. Không những không thể đối phó với Ngô Sở
Úy, trái lại đối phó với ông lại rất hiệu quả.
"Cái gì mà điều thứ tư hả?" Chung Văn Ngọc lại hỏi,"Điều thứ tư rốt
cuộc viết cái gì hả?"
Trì Viễn Đoan vỗ đùi một cái,"Tôi mà nhớ được viết cái gì thì tôi còn
phải gấp gáp như vậy hay sao?"
Chung Văn Ngọc bình tĩnh nhìn Trì Viễn Đoan một hồi, hít một hơi
nói,"Trì Viễn Đoan, ông nói thật với tôi xem, ông và con gái rốt cuộc có
chuyện gì gạt tôi?"
Chuyện đến mức này, Trì Viễn Đoan biết cũng không tiếp tục nói dối
được nữa, không thể làm gì khác hơn là đem tình hình thực tế kể cho
Chung Văn Ngọc nghe.
Mười phút sau, trong phòng truyền đến tiếng khóc thút tha thút thít
của Chung Văn Ngọc.
"Chuyện lớn như vậy, vậy mà ông không nói cho tôi hả? Hai đứa nó
đã tình cảm tốt như vậy rồi hả! Vừa cứu cháu ngoại vừa cứu con trai ra
khỏi tù, cậu ta làm tất cả là đều vì con trai ta, ông nói xem bây giờ phải làm
sao hả?"
Trì Viễn Đoan trầm mặt không nói gì.