Chung Văn Ngọc lại nói,"Còn nữa, ông sợ tôi lo lắng nên không cho
tôi biết, ngược lại thừa dịp đem chuyện này sớm giải quyết hả! Bây giờ thì
tốt rồi, bên kia cậu ta cũng không thẹn với lương tâm, ngược lại chúng ta
nợ cậu ta hai ân tình! Ông nói xem, cậu ta vì chúng ta hi sinh nhiều như
vậy, mình còn có thể nào mà hùng hồn mắng cậu ta hả? Còn làm sao mà
đuổi cậu ta đây?"
Trì Viễn Đoan nói,"Yêu phải có trách nhiệm, nhưng dù sao tôi cũng
không đồng ý."
"Ông không đồng ý thì làm sao?" Chung Văn Ngọc vừa lau nước mắt
vừa nói,"Ông không biết xấu hổ mà trực tiếp đuổi cậu ta đi hay sao? Lương
tâm ông có thể vui vẻ hay sao?"
"Tôi có thể nói lý lẽ với cậu ta."
"Ông có cái gì mà nói lý lẽ hả?" Chung Văn Ngọc khóc lóc trách
móc,"Ông với con gái ông làm cho người ta đem nhà của cha mẹ đều bán
đi, ông còn cái lý lẽ gì?"
Trì Viễn Đoan triệt để không thể lên tiếng.
Tiếng Chung Văn Ngọc khóc lóc rên rỉ lại lớn hơn,"Ông nói cái này
không phải trách nhiệm của ông hả?"
Trì Viễn Đoan đi phòng tắm lấy một cái khăn bông ngâm một chút
nước ấm, cầm ra đưa cho Chung Văn Ngọc lau nước mắt. ( Trì gia gia ôn
nhu gớm nhỉ.. Mong H của ông bà Trì.. ha ha * Quá là đê tiện rồi.. * Thôi
thôi Trì Viễn Đoan là của Thạc Thạc rồi )
Chung Văn Ngọc vừa mới lau xong nước mắt lại rơi xuống, hoang
mang mà nhìn sang Trì Viễn Đoan.