Ngô Sở Úy mắt lộ ra vẻ sợ hãi,"Vậy không được, Tôi mà uống một
chén rượu giao bôi với cậu, không phải Trì Sính giết chết tôi hay sao?"
Cổ Thân chưa uống liền say.
Trì Sính cũng 'Say', tròng mắt đều đỏ ngầu, bên trong con ngươi vân
máu nổi lên dữ tợn.
Ngô Sở Úy còn quay sang phía anh hỏi,"Đúng không? Trì Sính?"
Trì Sính không lên tiếng.
Ngô Sở Úy lại hỏi,"Đúng hay không hả?"
Trì Sính không thể nhịn được nữa, quay đầu liền nói một câu.
"Cậu còn nói thêm một câu nữa, về nhà tôi 'thao' cậu đến khóc."
Ngô Sở Úy mặt ngoài tỏ ra bị ức hiếp, trong lòng cảm thấy vô cùng
đắc ý thích thú.
Cổ Thân ngồi đối diện Ngô Sở Úy bênh vực kẻ yếu,"Này, tôi nói cho
anh biết, Trì Sính, anh có thể nói như vậy hay sao? Tiểu Ngô nói cái gì hả?
Không phải chỉ đùa một chút thôi sao? Anh đó, có cần khó khăn vậy
không? Anh có đúng hay không trong lòng có.........."
Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra, liền thấy Trì Sính thô bạo hôn một cái
lên miệng Ngô Sở Úy, rất thẳng thắn!
Cổ Thân cứng đờ lại, hơn nửa ngày mới mở miệng.
"Hai người......."
Ngô Sở Úy rất tự nhiên nói,"Không phải lúc đầu tôi nói với cậu hay
sao? Trì Sính lo lắng tôi, sợ tôi với cậu chạy trốn, cậu không hiểu ý hay