sao?"
Khuôn mặt Cổ Thân đều tái xanh.
Ngô Sở Úy lại nói,"Không phải tôi nói anh ta yêu tôi hay sao? Như
vậy còn chưa đủ trực tiếp hay sao? Sao cậu lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc?
Chẳng lẽ cậu hiểu lầm ý tôi?" (Ác quá )
Cổ Thân một chữ cũng không nói ra được.
Ngô Sở Úy quay sang cậu ta cười cười, lôi Trì Sính đứng dậy, giọng
đặc biệt thành khẩn,"Thật sự, tôi rất cảm ơn cậu, khi Trì Sính ở trong trại
tạm giam cậu đã chăm sóc giúp đỡ anh ấy."
Cảm ơn....... Giúp đỡ...........
Cổ Thân thấy hai chữ này chính là hai cái tát đánh lên mặt mình, mỗi
bên một cái.
Sau đó, cậu ta đột nhiên cảm giác cổ trống rỗng, tay sờ một cái, mặt
dây chuyền biến mất.
Lại nhìn lên phía đối diện, trên cổ người ta mỗi người đeo một cái, tất
cả đều lật mặt khắc chữ lên.
Một chữ 'Sính' một chữ 'Úy', đây mới gọi là một cặp.
Cổ Thân đột nhiên nhớ tới lúc Ngô Sở Úy ngáng chân cậu, đây chính
là một cái bẫy, nhưng mà không phải để cho cậu cùng Trì Sính 'Ôm ấp yêu
thương', mà là đang muốn 'mượn gió bẻ măng' lấy lại sợi dây chuyền trên
cổ cậu.