di động chơi trò Zuma. Khương Tiểu Soái đứng bên cạnh y, nhìn y bắn đại
một trận, những viên bi khác màu cũng bắn vào, không bao lâu đã chết, kết
quả y vẫn kiên nhẫn miệt mài chơi lại liên tục.
"Tôi nói..." Khương Tiểu Soái nhẹ ho một cái: "Đầu đã thế rồi còn
chơi game sao?"
"Nằm không chán quá, trong di động của tôi chỉ có trò này, chơi hoài
vẫn không qua vòng được."
Trên gương mặt tuấn mỹ của Khương Tiểu Soái hiện lên chút chế
nhạo: "Cậu luôn bắn bậy bạ như thế, có thể qua vòng được sao?"
"Tôi không bắn bậy! Tôi vẫn luôn bắn theo quy tắc."
Khương Tiểu Soái lại đứng bên cạnh quan sát một hồi, đột nhiên ý
thức được gì đó, không khỏi hỏi: "Cậu bị mù màu sao?'
"Không phải, tôi phân biệt màu sắc được mà."
Khương Tiểu Soái vẫn cảm thấy không bình thường, hắn bảo Ngô Kỳ
Khung tạm dừng trò chơi, chỉ vào viên bi đỏ trên màn hình hỏi: "Đây là
màu gì?"
"Màu vàng." Ngô Kỳ Khung nghiêm túc nói.
Khương Tiểu Soái lại chỉ vào viên bi xanh hỏi: "Đây là màu gì?"
"Cũng là màu vàng."
"Vậy cái này thì sao?" Lại chỉ viên bi tím.
Ngô Kỳ Khung khẳng định nói: "Màu lam."