bây giờ, rồi nhìn nữa, thật sự có chút giống. Kẻ mập quả nhiên đều là cổ
phiếu tiềm năng, Khương Tiểu Soái lập tức hiểu ra tại sao bạn gái của Ngô
Kỳ Khung muốn chia tay với y, bất cứ ai cũng không thể chấp nhận nổi sự
khác biệt lớn thế này!
"Người anh em, cậu mau giảm béo đi, cậu nhìn cậu trên hình coi, mày
rậm mắt to, đầy tháo vát thông minh. Còn cậu bây giờ tuy vẫn là đôi mắt to
đó, nhưng lại làm người ta sững sờ!"
Ngô Kỳ Khung đảo mắt: "Thật à?"
"Tôi lừa cậu làm gì?" Khương Tiểu Soái rút kim cho Ngô Kỳ Khung:
"Dù sao trong thời gian dưỡng bệnh này cậu phải kiêng ăn, không bằng
nhân thời gian này giảm béo luôn đi!"
...
Chớp mắt hai tháng trôi qua, vết thương của Ngô Kỳ Khung đã khỏi,
hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không lưu lại chút vết sẹo nào. Hơn nữa đúng như
Khương Tiểu Soái dặn dò, thời gian này Ngô Kỳ Khung luôn ăn chay, thân
hình đã rút được hơn chục kg, nhìn thuận mắt hơn lúc mới đến rất nhiều.
Ngô Kỳ Khung cũng tự cảm thấy đi đường nhẹ nhàng nhanh chóng hơn,
thế là hôm nay đặc biệt mua hai điếu thuốc đến phòng khám cảm ơn.
"Đến chỗ anh thay thuốc hai tháng rồi, thật sự không nỡ đi."
Khương Tiểu Soái cười sảng khoái: "Nghe cậu nói kìa, nếu cậu thật sự
không nỡ xa tôi, thì đập lên đầu lần nữa đi, hai chúng ta có thể ngày ngày
gặp mặt."
"Ha ha ha ha..."
Ngô Kỳ Khung cười phất tay với Khương Tiểu Soái, bước mau ra
ngoài.