Nhạc Duyệt thấy Ngô Kỳ Khung, trừ chút kinh ngạc thoáng qua thì
không còn lại chút biểu cảm nào.
"Sao anh gầy đi nhiều thế?"
"Vì em muốn." Ngô Kỳ Khung vươn tay vén tóc trước trán Nhạc
Duyệt: "Lần trước em nói anh mập, anh vẫn cố gắng giảm béo, tuy chưa
đến mức tiêu chuẩn lý tưởng, nhưng anh sẽ tiếp tục cố gắng."
Nhạc Duyệt vẫn không biểu cảm tránh khỏi sự đụng chạm của Ngô Kỳ
Khung.
Ngô Kỳ Khung lại sáp tới: "Em bảo thời gian vừa rồi cần suy nghĩ cặn
kẽ, em suy nghĩ rõ chưa?"
"Nghĩ rõ rồi, chúng ta vẫn chia tay đi."
Tuy đã là lần thứ hai nghe câu này, nhưng trong lòng Ngô Kỳ Khung
vẫn đau đớn như bị bóp chặt."
"Tại sao? Em nói anh mập, anh lập tức giảm béo, em còn muốn anh
phải thế nào nữa?"
Nhạc Duyệt nói thẳng: "Ngô Kỳ Khung, tôi đã nói rồi, không phải
chuyện mấy kg thịt. Anh căn bản không biết tôi muốn cuộc sống thế nào,
tôi không muốn tuổi còn trẻ đã phải chăm chồng dạy con, tôi không muốn
trải qua năm tháng dài đăng đẳng dạo chợ, mua hàng ngoài sạp, anh hiểu
không?"
Ngô Kỳ Khung khăng khăng: "Em vẫn chê anh keo kiệt sao?"
"Không phải chuyện keo kiệt hay không keo kiệt." Nhạc Duyệt tức
giận nói: "Sao anh không hiểu chứ? Với hoàn cảnh của anh bây giờ và tiền
đồ phát triển của anh, dù anh có hào phóng thế nào cũng chẳng là gì cả."