"Sao anh không có tiền đồ phát triển chứ? Hiện tại anh làm việc trong
doanh nghiệp nhà nước, bao nhiêu người muốn vào còn không thể vào đó.
Đừng thấy tiền lương của anh bây giờ không cao, đợi vài năm nữa thôi, đợi
anh lên đến kỹ sư, một năm có thể cầm được năm sáu chục ngàn."
"Chậc chậc... năm sáu chục ngàn? Có thể mua một căn nhà một mét
vuông không?"
Nhiệt tình vừa mới đến của Ngô Kỳ Khung đã bị gió mùa thu thổi bay.
"Nhạc Duyệt, trước kia em không như vậy mà! Anh nhớ lúc còn đi
học, em luôn nói với anh, em không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên anh cả
đời."
"Đó là lời khách sáo mà anh không nghe ra sao?" Nhạc Duyệt càng
nếm càng không phân rõ vị: "Tôi cứ nghĩ anh sẽ phản tỉnh, sẽ vì cảm động
mà nhận được kích thích, lập chí muốn gầy dựng sự nghiệp! Ai ngờ cái đầu
anh thành thật như thế, tôi nói không cần thì không cần thật, gặp mặt mỗi
ngày đã biết đủ, mở miệng ngậm miệng là doanh nghiệp nhà nước, tôi thật
sự không biết cảm giác ưu việt của anh từ đâu mà có?"
Ngô Kỳ Khung đã không còn gì để nói.
"Được rồi, nên nói tôi đều đã nói hết rồi, bắt đầu từ hôm nay, hai
chúng ta..."
"Anh vẫn có thể chết vì em." Ngô Kỳ Khung kiên quyết ngắt lời Nhạc
Duyệt.
Ánh mắt Nhạc Duyệt u ám, vẽ không hết đường đen: "Một chiêu
muốn dùng hai lần không chê ngán sao? Huống hồ ở đây là bãi cỏ, anh đi
đâu tìm cục đá hả?"
Không ngờ, Ngô Kỳ Khung đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái.