"Không phải chỉ là một cục đá thôi sao?"
Nói rồi, quay lưng đi đến cây đại thụ sau lưng, dưới ánh nhìn của
Nhạc Duyệt, đào lớp đất bên dưới, lấy cục đá đã chôn sẵn từ trước...
Cái đầu độc nhất vô nhị toàn quốc, vẫn ngay vị trí cũ, vẫn đúng sức
lực cũ, chỉ là lần này cố gắng không ngất đi.
"Ngô Kỳ Khung, anh không phải người!!!"
Nhạc Duyệt mắng xong, vẫn nghiến răng nghiến lợi chạy lại gần Ngô
Kỳ Khung, dìu y ra khỏi công viên.