Khương Tiểu Soái buồn cười không nhịn được vỗ vỗ vai Ngô Kỳ
Khung.
"Anh bạn, cậu chính là mù màu, nên tỉnh ra đi, cậu chơi đến chết cũng
không qua vòng được."
Ngô Kỳ Khung vẫn giơ di động lên, không để ý nói: "Không sao, coi
như luyện mắt."
Khương Tiểu Soái cảm thấy Ngô Kỳ Khung rất buồn cười, nhịn không
được lại chuyện phiếm vài câu cùng y.
"Này, tại sao cô ấy muốn chia tay với cậu?"
Ngô Kỳ Khung mím môi: "Chê tôi mập."
Nói xong, ném bóp tiền cho Khương Tiểu Soái, bên trong có ảnh chụp
chung của y và Nhạc Duyệt lúc học năm nhất, lúc đó y ốm hơn bây giờ hai
mươi lăm kg.
Khương Tiểu Soái xem rồi, rất đồng tình với Ngô Kỳ Khung.
"Tình huống của cậu không mấy lạc quan đâu! Người ta quả thật thon
thả hơn cậu, tôi cảm thấy, hai người họ xứng với nhau hơn. Người anh em,
nghĩ thoáng chút đi."
"Này! Này! Nói vậy là sao?" Ngô Kỳ Khung không vui rồi.
Khương Tiểu Soái mặt không đổi sắc: "Tôi chỉ nói sự thật."
"Anh biết gì mà nói sự thật? Đây chính là tôi, bổn tọa!" Ngô Kỳ
Khung chỉ mình, lại chỉ bức ảnh.
Khương Tiểu Soái hết sức kinh dị giật lại bức ảnh trong tay Ngô Kỳ
Khung, nhìn ngó kỹ lưỡng, lại đối chiếu với gương mặt của Ngô Kỳ Khung